Hãy thưởng thức phiên bản âm thanh của bài post này nhé:

Chúng ta đã bước sang tháng cách ly thứ 4 trong đợt giãn cách dài nhất của Sài Gòn. Và blog của mình đã được 10k lượt xem. Podcast của mình cũng đã lên sóng được gần 2 tháng. Tất nhiên mình sẽ chuẩn bị để đưa lên Youtube. Nhưng mình cần ổn định công việc và cuộc sống của mình trước đã.

Mời bạn nghé qua thế giới hoàn hảo của mình trước khi giãn cách

Vì sao nó được coi là hoàn hảo ?

Vì mình bận rộn làm cho nó trở nên hoàn hảo.

Mình thức dậy lúc 7h sáng và về nhà lúc 10h đêm. Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Mình dành thời gian cho công việc và học tập đến 80% quỹ thời gian. 20% còn lại dành cho những việc thiết yếu khác.

Mỗi ngày thức dậy mình đều cảm thấy rất yêu cuộc sống của mình. Mình có thể đi thư giãn sau giờ làm nếu mình muốn. Nhưng thay vì vậy mình chọn cách dành thời gian để phát triển bản thân.

Mình rất ám ảnh với việc thất bại ở độ tuổi 30. Mình cảm thấy tồi tệ khi mình nghĩ tới việc mình sẽ thất nghiệp hoặc vẫn không có thành tựu gì lớn lao.

Vì thế mình đem nỗi sợ ấy áp dụng cho lý thuyết 4 lò lửa. Mình tắt đi 2 và để lại 2 lò lửa tượng trưng cho sức khỏe và công việc.

Nhiều người sẽ cảm thấy không hạnh phúc khi họ không thể cân bằng được cuộc sống. Nhưng tin mình đi mình sẽ không bao giờ có work life balance ở độ tuổi Under 40.

Lý do xác đáng nhất để lý giải cho việc đấy chính là: Nếu không cố gắng ở độ tuổi 20 – 30 chúng ta sẽ chẳng còn gì cho độ tuổi 40 ngoài sự hối tiếc muộn màng.

Dĩ nhiên, mình ghét sự hối tiếc.

Nhưng rồi giãn cách bắt đầu. Thế giới hoàn hảo mình từng xây dựng bắt đầu thay đổi.

Mình mắc kẹt với gia đình, mắc kẹt với nỗi ám ảnh từ thời niên thiếu

Mình có vấn đề với gia đình. Mọi chuyện xảy ra rất lâu và mình luôn tách khỏi họ ngay khi có thể. Mình không thuộc dạng lãnh đạm nhưng mình chỉ thân thiết với người mà mình muốn thân thiết. Đa phần vấn đề tư duy, lối sống khiến mình và gia đình xa nhau rất lâu.

Mình lớn lên đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây. Nhưng nhà mình lại đậm chất văn hóa Á Đông. Cổ hủ và không ủng hộ văn hóa phương Tây.

Và mình không thể nói những việc quan trọng hay chia sẻ vấn đề mình gặp phải.

Lớn dần thì mình không thể nói chuyện được nữa. Khi giãn cách mình phải sống chung và tập hòa hợp.

Dĩ nhiên mình đã nổi điên lúc 2 tháng đầu. Mình như con cá mắc kẹt vậy. Không thế trốn chạy chỉ có thể đối mặt.

Nhưng rồi mọi chuyện ổn hơn khi mình chỉ tập trung cho công việc và cuộc sống cá nhân của mình.

Ở nhà mình vẫn rất bận vì WFH và hoàn thành chương trình học văn bằng 2 cộng thêm 1 số công việc khác.

Mình lấy thời gian dành cho công việc để tránh đi sự giận dữ không đáng có.

Đương nhiên kế hoạch quay trở lại cuộc sống trước kia của mình vẫn còn. Mình vẫn mong trở lại quán cà phê để học tập và làm việc mỗi ngày.

Không có thế giới hoàn hảo chỉ có bản thân mình khiến nó trở nên hoàn hảo hơn thôi.

Love from Just Simple Me

Đọc Bản Quyền Tác Giả trước khi sao chép nội dung

Nếu các bạn yêu thích các bài viết của JSP hãy ủng hộ mình bằng cách mua cho mình một ly cà phê nhé! https://www.buymeacoffee.com/justsimpleme hoặc qua các ví điện tử: 038 449 8899

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *