Chắc hẳn chúng ta đã dần quen với việc Sài Gòn xuất hiện hàng loạt địa điểm phong tỏa. Mọi người ai cũng thầm nghĩ: Khi nào mọi thứ mới trở lại bình thường đây.

Chỉ thị 15, chỉ thị 10, sau cùng là chỉ thị 16 và hàng loạt luật mới được thông qua.

Nếu như tháng 4 năm ngoái chúng ta còn có thể chịu đựng vì hai tuần giãn cách theo chỉ thị 16. Vì lúc ấy, hàng quán vẫn bán mang về, các app ship đồ ăn vẫn hoạt động, chưa có luật ra đường không lý do sẽ bị phạt.

Tháng 4 năm ngoái khác hoàn toàn với tháng 7 bây giờ.

Khi ấy số ca nhiễm còn dưới 100 ca. Còn bây giờ số ca nhiễm đã đạt gần 10.000 ca.

Nỗi sợ bắt đầu trở nên thật hơn trong mỗi người dân.

Từ 9/7 chúng ta phải chấp nhận việc: chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và ăn tại nhà.

Thế hệ cô đơn lại càng trở nên cô đơn!

Năm ngoái chúng ta thấy tình trạng thất nghiệp tăng cao ở những người trẻ nhưng năm nay tôi còn thấy được rằng, thất nghiệp thật sự đã thành một nỗi lo.

Đợt dịch lần 4 bắt đầu đã gần 2 tháng nay.

Công việc của tôi may mắn không bị ảnh hưởng quá nhiều dù việc giao tiếp với đồng nghiệp cũng có phần trở ngại.

Chúng tôi thực sự cảm thấy cô đơn vì không thể gặp nhau trò chuyện.

Nhưng có những bạn từ năm ngoái đã rất khó khăn khi tìm việc. Các công ty không có khả năng cho các bạn on board vì bản thân công ty phải gồng mình chống dịch và giữ chân nhân viên. Các bạn bị giảm 50% lương nếu làm việc tại nhà hoặc lên công ty cách ngày. Sài Gòn lúc này khó khăn hơn rất nhiều năm 2020.

Tôi có cảm thấy mình may mắn ? Có chứ!

Mọi người gồng mình chống dịch, giữ việc làm còn tôi vẫn ở nhà và nhận lương đều. Tôi cho rằng mình khá ích kỷ khi cảm thấy buồn chán lúc ở nhà. Dẫu vậy, tôi vẫn nhớ lúc Sài Gòn trở lại trạng thái bình thường mới.

6 tháng đầu năm 2021, tôi đã chật vật với việc học. Tôi dường như quên mất việc tận hưởng cuộc sống để dẫn tới việc khi phải ở nhà. Tôi loay hoay với sự tiếc nuối.

Tôi đã có hội chứng Sốt Cabin.

Các bạn có thể đọc thêm ở đây: Link

Bình thường ngoài việc làm việc ở văn phòng chúng tôi sẽ ngồi làm việc ở quán cà phê hoặc đi tán gẫu vào cuối tuần. Bây giờ tôi và căn phòng của mình làm bạn rất thân với nhau. Tôi không thể bước chân ra khỏi đầu hẻm trước nhà.

Đôi khi tôi buồn chán thì sẽ lấy xe đi vài thứ linh tinh ở siêu thị.

Sau khi về nhà lại để sự buồn chán gặm nhắm.

Thật ra tôi vẫn có công việc và hàng loạt deadline làm bài tập nhưng khi ở nhà quá lâu ta chán ghét việc phải hoàn thành mọi thứ 1 mình.

Tôi ao ước được hòa mình vào dòng người bận rộn ở quán cà phê hay ngồi tán gẫu giữa giờ với các đồng nghiệp.

Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải học cách: Tạo niềm vui và động lực khi ở một mình.

Lạc quan lên rồi mọi thứ sẽ ổn thôi

Tôi tin rằng khi ta được tiêm chủng đủ thì mọi chuyện sẽ dần bình thường như bức ảnh trên.

Không thể ngờ rằng có ngày tôi lại nhớ những buổi kẹt xe ở Sài Gòn.

Trước khi chuyện đó xảy đến ta phải nghe theo chỉ dẫn của chính quyền trước khi mọi việc tồi tệ hơn.

Hãy để dành những buổi trà chanh chém gió.

Bánh tráng trộn hồ con Rùa.

Đường sách Nguyễn Thái Bình.

Chill trên Landmark 81 sau dịch.

Vì chỉ khi mỗi người chung tay chúng ta mới có thể bình thường trở lại.

Love from Just Simple Me

Đọc Bản Quyền Tác Giả trước khi sao chép nội dung

Nếu các bạn yêu thích các bài viết của JSP hãy ủng hộ mình bằng cách mua cho mình một ly cà phê nhé! https://www.buymeacoffee.com/justsimpleme hoặc qua các ví điện tử: 038 449 8899

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *