Sau một kỳ nghỉ tết tưởng như dài đằng đẵng tôi đã bị mất ý tưởng vì ăn quá nhiều bánh, mứt và ngồi quá lâu ở sòng bạc gia đình. Đương nhiên cộng với việc “bà dì” tới nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho khóa học Lập Trình.
Dịp Tết tôi đã được gặp lại những người họ hàng sau 1 năm trời tha hương lập nghiệp. Gia đình tôi gốc Sài Gòn nên mọi người thường không đi quá xa. Tôi có rất nhiều anh, chị em họ. Câu chuyện về hai người chị họ của tôi đã khiến tôi suy nghĩ về việc lấy chồng giàu và lấy chồng nghèo thật sự không có gì khác biệt. Khác biệt ở chỗ tôi có thể trở thành một người phụ nữ có năng lực thế nào?
Thời thanh xuân chúng ta đều khao khát có một gia đình như ý nguyện
Gia đình ngoại tôi theo tư tưởng đậm màu sắc nho giáo. Phụ nữ ở góc bếp nội trợ, đàn ông đi làm nuôi gia đình. Vì thế việc cưới chồng có điều kiện kinh tế lo cho gia đình thường được nhắc nhở trong mỗi cuộc họp gia đình. Tôi thường không quan tâm vì tôi không thích ý tưởng chỉ cần cưới chồng cuộc sống sẽ thay đổi. Từ bé tôi luôn tách biệt với việc bếp núc, không hẳn vì tôi không thích tham gia nhưng vì muốn tôi làm các cô dì tôi đều nói thêm về việc:” Mày không biết dọn dẹp, bếp núc thì mẹ chồng mày sẽ đuổi mày ra khỏi nhà.”
Khi bé tôi chỉ lặng lẽ bỏ đi. Lớn hơn một chút tôi bật lại:” Con sẽ không làm dâu. Con sẽ ở riêng.”
Bây giờ có kiến thức hơn tôi sẽ nói rằng:” Việc nội trợ của hai người tại sao chỉ có mình con chịu khổ.”
Dĩ nhiên mỗi lần họ bắt đầu nói về cuộc sống sau hôn nhân chưa bắt đầu của tôi thì tôi đều không có hứng thú tham gia việc bếp núc nữa. Nhưng đó là chuyện của tôi còn chuyện của hai người chị họ tôi sẽ được bắt đầu sau đây.
Chị A và chị B chênh lệch nhau 2 tuổi. Cả hai đều là con của hai dì tôi. Chị A được dì Sáu tôi nuôi dạy kỹ năng bếp núc rất đỉnh vì dì tôi nấu ăn giỏi nhất nhà. Còn chị B của tôi thì không được dì Ba của tôi kèm cặp mấy. Chị A không được dì tôi cho đi học và kết hôn ở tuổi 26 với tình yêu của đời chị dù anh ấy không có điều kiện kinh tế còn chị B sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn ở tuổi 23 với một anh giám đốc khá giả.
Dĩ nhiên chị B là hình mẫu được lôi ra mỗi khi đám con gái tụi tôi ngồi vào bàn ăn. Có lúc tôi nghĩ mình cũng sẽ như thế: ra trường, kết hôn với một người như chồng chị B, sinh con, ở nhà làm nội trợ. Nhưng các bạn ơi, phụ nữ có năng lực khi lấy chồng vẫn có năng lực khiến bản thân hạnh phúc. Còn phụ nữ không có năng lực sau khi lấy chồng sẽ chịu nhiều rủi ro hơn.
Cuộc hôn nhân của cả hai chị A và B đều thất bại theo những điều được dự đoán từ trước.
Chị A ly hôn vì chồng vẫn nghèo mãi và mắc nợ từ gia đình cho tới xã hội đen.
Chị B ly thân vì chồng ngoại tình có con riêng ở ngoài.
Nhưng chị A sau khi ly hôn liền tự tay cắt đứt sau đó đi lập nghiệp ở nơi khác. Những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy chị đang rất hạnh phúc và đã tìm được tình yêu mới.
Nhưng chị B dù trong lòng muốn hoàn tất giấy tờ ly hôn nhưng nghĩ tới hai đứa con đang tuổi ăn học của mình mà bấm bụng ở lại nhà chồng sống cùng với người mẹ chồng hay miệt thị chuyện chị buồn rầu đi chơi.
Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại gia đình họ hàng ngoại tôi ít nhắc chuyện hôn nhân hơn trước. Nhưng nhìn sâu hơn gia đình luôn là ngọn rễ của vấn đề.
Giáo dục con gái đừng nên chỉ nói về hôn nhân
Chung quy lại chuyện hai cuộc hôn nhân thất bại trên cũng là vì gia đình ngoại tôi luôn đặt chuyện hôn nhân lên trên sự nghiệp, học vấn của con gái họ. Họ cho rằng con gái tới tuổi kết hôn thì chỉ nên lo kết hôn không cần phải học quá nhiều. Vì thế chuyện tôi vẫn tiếp tục đi học này học kia vẫn bị phản đối. Nếu ngay từ đầu gia đình của hai chị tôi giáo dục rằng hãy đi con đường mình muốn chứ không phải lao vào cuộc hôn nhân với nhiều rủi ro khi trong tay hai chị chưa có đủ công cụ để nuôi sống bản thân chứ đừng nói tới việc cán đáng một gia đình nhỏ thì họ đã có quyền lựa chọn một người đàn ông phù hợp hơn hoặc sau khi hôn nhân thất bại họ sẽ có thể tự mình vực dậy như chim phượng hoàng.
Vì tôi cũng là con gái và các chị em họ tôi là con gái thì sẽ được dạy bếp núc chứ không phải chuyện làm ăn khiến tôi cảm thấy mình đôi khi cô đơn. Tôi muốn nói về chuyện lập trình, chuyện kinh tế xã hội, chuyện con đường sự nghiệp của tôi ra sao nhưng phải chịu thua trước chuyện cưới xin mỗi khi về nhà.
Hy vọng rằng nếu các bạn có những người phụ nữ ở bên hãy luôn động viên họ rằng: Hãy trở thành con người bạn muốn trước khi trở thành người gia đình bạn muốn.
Love from Just Simple Me
Đọc Bản Quyền Tác Giả trước khi sao chép nội dung
Nếu các bạn yêu thích các bài viết của JSP hãy ủng hộ mình bằng cách mua cho mình một ly cà phê nhé! https://www.buymeacoffee.com/justsimpleme