Tết Nguyên Đán của người Việt không chỉ là mùng Một, mùng Hai và mùng Ba. Tết thực ra đã bắt đầu từ những ngày trước đó. Những ngày mọi người tất bật chuẩn bị gói bánh chưng, mua đồ đẹp diện Tết, dọn dẹp phòng ốc, trang hoàng nhà cửa để đón những người con xa quê trở về, những đứa cháu mừng tuổi ông bà và chẳng ai nói ai, ngày Ta đã thay thế ngày Tây bằng câu hỏi : “Hôm nay hai mươi mấy rồi nhỉ?” .

Tất cả mọi việc nếu không phải cho mục đích đón Tết đều sẽ bị dời lại với câu cửa miệng của hầu hết người Việt mình “Để sau Tết tính”. Chẳng biết tự lúc nào mà Tết bỗng chốc là một cột mốc cho những dự định tương lai. 

Thế nhưng, dù những dự định đó là gì, dù năm đó Tết vui bao nhiêu thì đến năm sau, Tết năm nay sẽ thành Tết năm ngoái, những ký ức về Tết từ đó mà lại càng dày thêm. 

white and red lucky charm on red table
Photo by Dương Nhân on Pexels.com

Năm nay, Tết nhà mình vẫn vui dù cả nước đang đối mặt với dịch Covid bùng phát lần nữa. Nhà mình vẫn có bánh chưng, chả lụa, khô bò, mứt me, hạt điều, không khí gia đình vẫn rất là Tết. Tết mà, không vui thì sao gọi là Tết được.

Chỉ là, càng gần đến đêm Giao thừa, khi sự giao thoa giữa năm cũ và năm mới đang trở nên ngày một rõ ràng, lòng mình lại lắng đọng, ký ức về những ngày Tết năm đó cứ ùa về. Hồi đó, lúc mình còn nhỏ, lúc bà ngoại mình còn rất khỏe, hễ Tết gần đến là căn bếp rộng rãi của bà ngoại lại trở nên nhỏ xíu xiu, ai xuống bếp cũng phải chú tâm tìm những chỗ trống mà đi nếu không muốn va vào người này, vấp trúng cái nồi kia. Khắp nơi đều chỉ có dao, kéo, hộp nhựa, ớt và củ kiệu. Hình ảnh ngoại quấn cao mái tóc đen nhánh dài qua thắt lưng trên ghế gỗ đã trở thành cái gì đó hiển nhiên trong mắt một đứa trẻ con như mình. Lúc đó mình còn quá nhỏ để hiểu từng công đoạn ngoại làm , càng không thể phụ ngoại làm gì trừ việc kể cho ngoại nghe những chuyện về thằng bạn ngồi chung, về cô giáo chủ nhiệm và đủ thứ linh tinh về mấy trò con gái hay bày ra trong giờ ra chơi. Vừa nghe, tay ngoại vừa làm thoăn thoắt, miệng chốc chốc lại nhoẻn cười theo những câu chuyện của mình. Ngoại lớn lên trong thời chiến tranh khốc liệt, thời kỳ con gái bị cấm đi học, nên mình chẳng biết lúc đó ngoại có hiểu hết những câu chuyện mình kể hay không nữa, nhưng ngoại cứ nghe, cứ cười như để nói cho mình biết rằng: Kể tiếp đi cháu, ngoại đang nghe đây.

Bây giờ ngoại đã ngoài 90 rồi, cái ghế gỗ thấp thấp ngoại hay ngồi ngày nào giờ đã thành chiếc xe lăn. Những hũ củ kiệu tự tay ngoại làm giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của những ngày Tết năm đó. Mình cũng chẳng nhớ nổi ngoại đã dừng làm củ kiệu từ lúc nào, chỉ nhớ ngoại làm rất ngon và rất nhiều. Dù rằng không còn sức để làm nữa nhưng Tết nào ngoại cũng nhờ mẹ mình mua để bên bánh chưng cho vẹn tròn không khí Tết.

Quy luật Trời Đất, chẳng ai tránh được, mỗi Tết về, mình chỉ mong ngoại khỏe mạnh để Tết năm ngoái, Tết năm nay hay Tết năm sau, và nhiều Tết sau nữa, cháu đều được hôn lên má và chúc tuổi ngoại.

man red love people
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Tác Giả: Thanh Trúc

Love from Just Simple Me

Đọc Bản Quyền Tác Giả trước khi sao chép nội dung

Nếu các bạn yêu thích các bài viết của JSP hãy ủng hộ mình bằng cách mua cho mình một ly cà phê nhé! https://www.buymeacoffee.com/justsimpleme

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *